Ý tưởng dựa vào những thứ “cho không ai lấy” nhưng tạo thành món hời khi vào tay người biết kiếm tiền

Ý tưởng dựa vào những thứ "cho không ai lấy" nhưng tạo thành món hời khi vào tay người biết kiếm tiền

Tiểu Triệu, một người kinh doanh văn phòng phẩm trước một trường đại học. Cửa hàng của anh không lớn, anh chủ yếu bán những món đồ lạ, cung cấp dịch vụ photo, đánh máy, in ấn tài liệu. Vào mùa hè thì kinh doanh thêm đồ lạnh như kem, đồ uống lạnh. Nguồn thu nhập không cao, đủ cho mình anh chi phí.

Sau khi kết hôn và có con, mức thu nhập trước đây không đủ đề gia đình anh trang trải. Vì thế, Tiểu Triệu đang phân vân về việc nên tìm công việc mới hay chuyển sang kinh doanh thứ khác.

Trong một lần đi dạo quanh trường đại học, anh thấy có vài sinh viên đang bán lại những món đồ thể thao cũ và giáo trình không dùng nữa của mình. Lúc này, anh chợt nghĩ ra ý tưởng kinh doanh giáo trình cũ và những vật dụng mà sinh viên không còn dùng nữa. Đối với sinh viên, giá rẻ là quan trọng nhất. Nên lượng khách hàng chắc chắn có.

>> Mô hình làm giàu thu 40 triệu 1 tháng (vốn 6 triệu ban đầu)

Trở về, anh bàn ý tưởng này với vợ và vợ anh đưa ra lời khuyên: nên để sinh viên tự định giá bán, anh chỉ thu phí quản lý 10% trên giá bán và tiền phí mỗi ô 0,1-0,2 tệ/ngày. Nếu hàng không bán được, sinh viên có thể giảm giá bán hoặc trả phí và mang hàng về. Còn cửa hàng của anh vẫn có thu nhập, không ảnh hưởng gì cả.

Tờ rơi được anh đem dán ở bảng tin và phát cho sinh viên. Chẳng mấy chốc khách hàng kéo đến nườm nượp. Việc kinh doanh của anh thuận lợi không ngờ.

Trả lời