Ai cũng có những kỷ niệm khó quên đáng nhớ của riêng mình. Bài viết ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn bài văn về những kỷ niệm khó quên đáng nhớ bằng tiếng Trung Quốc.
Hãy dùng tiếng Trung Quốc để viết về những kỷ niệm khó quên đáng nhớ
Trên con đường đời dài mà ngắn, có rất nhiều kỷ niệm khó quên đáng nhớ. Chúng giống như những bông hoa tươi tỏa hương ngào ngạt và rực rỡ sắc màu đang nở rộ trong công viên. Giống như những vỏ sò sặc sỡ chói lòa, hình thù kỳ lạ lênh đênh trên mặt biển.
Giống như những trái cây to lớn khiến người khác phải thèm muốn. Giống như những vì sao lung linh lấp lánh trên bầu trời. Mỗi khi mở hộp kho báu ký ức, những kỷ niệm khó quên lại hiện ra trước mắt tôi giống như những bộ phim trên màn ảnh.
Đó là kỷ niệm khi tôi học lớp ba. Có lần, sau bài kiểm tra toán ngày hôm trước, cô giáo ôm theo một đống bài thi , rồi nói với các bạn học sinh. “Có điểm kiểm tra toán lần này rồi các em”. Cả lớp học im phăng phắc. Các bạn học sinh dường như đang ngầm đoán thử điểm số của mình.
Tôi lo lắng đợi bài thi cô giáo phát. Cuối cùng thì bài thi của tôi của xuất hiện. Điểm 100 đỏ chói đập vào mắt tôi. Tôi được 100 điểm? Tôi mừng rỡ ra mặt. Cảm giác vui mừng ấy thật khó để diễn tả bằng lời.
Hãy dùng tiếng Trung Quốc để viết về những kỷ niệm khó quên đáng nhớ
Sau đó, khi cô giáo sửa bài thi. Tôi bất ngờ phát hiện cô giáo có sửa một câu trong bài thi của tôi. Đáng lẽ ra tôi chỉ được 99 điểm. Làm thế nào bây giờ? Tôi có nên nói lại với cô giáo không? Nếu không nói, cảm giác giống như là đang nói dối. Nếu như nói, tôi sẽ không được 100 điểm nữa.
Cuối cùng, sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định nói với cô giáo. Bởi, tôi muốn làm một người trung thực. Và thế là 100 điểm vội vàng lướt qua tôi.
Sau khi tan học, tôi cầm bài thi 99 điểm của mình về nhà. Nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bởi đó mới là thành tích thực sự của tôi.
Kỷ niệm đó in hằn trong tâm trí của tôi. Nó như gieo một hạt giống trung thực trong tâm hồn tuổi thơ tôi. Đồng thời cũng luôn luôn khích kệ tôi, ảnh hưởng đến thái độ đối nhân xử thế của tôi. Thúc đẩy tôi trở thành một người trung thực và thẳng thắn.
>> Trình bày giới thiệu về quê hương bằng Tiếng Trung Quốc
Hãy dùng tiếng Trung Quốc để viết về những kỷ niệm khó quên đáng nhớ
Tuổi thơ giống như một chuỗi ngọc đầy màu sắc. Xâu chuỗi những đắng cay ngọt bùi trong cuộc sống của chúng ta. Ghi lại những mảnh ghép của tuổi thơ ta. Trong dòng sông dài của ký ức đó, có một kỷ niệm khó quên và đáng nhớ. Lúc nào cũng như mới trong tâm trí của tôi.
Đó là một mùa đông lạnh giá, đứng trong bếp nhưng tôi vẫn run lẩy bẩy. Sau khi ăn cơm xong, tôi đang chuẩn bị đi chơi thì mẹ nói với tôi rằng: “Con phải làm hết ba tờ đề trên bàn kia rồi mới được đi chơi”. “Sao ạ, lạnh thế này mà vẫn bắt con phải làm bài ạ”. Tôi bất mãn cau có nói lại. Nhưng chẳng có cách nào khác cả. Đó là mệnh lệnh của mẹ, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo.
Tôi phụng phịu ngồi trước bàn học. Lật giở 3 tờ đề mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho tôi. Tận 3 tờ đề lận, tôi phải làm đến lúc nào đây. Trong lúc tôi đang thở ngắn than dài, mắt tôi đột nhiên sáng rực. Đây là gì nhỉ? Tôi cầm lên nhìn thật kỹ. Thì ra là đáp án. Tôi vui mừng như bắt được vàng. Trong đầu lập tức nảy sinh ra một suy nghĩ đó là chép đáp án. Làm như vậy, chẳng phải là sẽ làm rất nhanh sao?
Hãy dùng tiếng Trung Quốc để viết về những kỷ niệm khó quên đáng nhớ
Nhưng lúc tôi đang chuẩn bị chép đáp án thì đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao mẹ lại để đáp án ở nhà nhỉ? Chẳng nhẽ mẹ quên. Thôi mặc kệ đi, làm xong rồi tính. Nhưng không được, nhỡ bị mẹ phát hiện thì phải làm sao?
Tôi không ngừng đấu tranh trong tư tưởng, cuối cùng tôi quyết định hoàn thành bài tập bằng bản lĩnh thực sự của mình. Thôi cất tờ đáp án đi, rồi nghiêm túc hoàn thành bài tập mẹ giao.
Khi mẹ tôi trở về, vừa đến cửa mẹ đã hỏi tôi “Con làm xong bài chưa?”. “Con vừa làm xong ạ”, tôi vừa xoa xoa đôi tay vừa trả lời mẹ. “Để mẹ xem nào”. Thế rồi mẹ cầm bài tập lên và chăm chú xem. “Con không chép đán án đâu mẹ ạ”. Tôi sợ mẹ nói oan chi mình, nên vội vàng giải thích trước. “Mẹ chỉ cần nhìn là biết con không chép đáp án rồi”.
Mẹ nắm lấy tay tôi, tôi đột nhiên cảm thấy rất ấm áp. “Con là một đứa trẻ trung thực, con có thể đi chơi rồi”.
Thì ra, tờ đáp án đó là mẹ cố tình để đó để thử thách tôi. May mà tôi không chép. Nếu không thì chẳng biết sẽ như thế nào.
Thông qua sự việc này, tôi hiểu ra một đạo lý rằng: dù làm bất cứ việc gì cũng đều phải dựa trên bản lĩnh thực sự của mình. Có như vậy thì thành quả đạt được mới là ngọt ngào nhất.