Một sáng Thu vẫn bao lần những năm tháng đã qua, chỉ khác sáng nay những cơn mưa Thu đầu mùa đã đến, dường như Thu càng ngọt ngào quyến rũ bao nhiêu thì cũng mang theo từng làn mưa nhẹ nhàng thướt tha, chầm chậm đến lạ thường, tựa như cô gái đằm thắm muốn ôm trọn lòng anh.
Đồng hồ đã điểm 9h sáng, anh thức giấc và không quên hoàn thành những phần việc quan trọng của một ngày, anh cũng không quên làm đôi chút việc nhỏ nhỏ cho mình em ạ, chẳng hạn như đun nước nóng pha cho mình ly Coffee đủ để giữ anh trước máy tính hoàn thành công việc buổi ban sáng.
Phía bên ngoài cửa sổ gió đưa mát dịu, mưa cũng đã chậm dần, vơi ngớt dường như muốn kéo anh ra cùng đùa nghịch trong khoảng trời ban sáng, mà nếu là ngày hôm qua anh vẫn cảm nhận bầu trời im ắng, nắng thu dù lãng mạn quyến rũ nhưng cũng mang theo chút oi ả. Con tim rưng rưng, giai điệu bản nhạc cứ vang lên khiến anh như muốn đổ gục trước những cảm nhận ngọt ngào về em, em vẫn chưa tới. Hà Nội rộng lớn đến thế, Thu đã về bao lần đó đây anh vẫn đi tìm, say đắm trong nắng Thu và những cơn mưa dịu ngọt tìm em.
Em ẩn mình giữa Thu Hà Nội, em đang ngủ quên đâu đó, đang nhẹ bước trên Phố, hay bây giờ đang chăm chỉ hơn anh phải chăng? Có nghe thấy từng bước chân anh vẫn đi về phía em, một ngày anh sẽ đến để ôm em từ đằng sau và nói với em “anh đã đến”, anh đến để ôm lấy em dài lâu, giữ em trong vòng tay này trọn vẹn từng ngày, tháng, năm, và nhiều năm sau.
Nếu có thể dùng phép Nhân hóa để Hà Nội cất tiếng hát giữa chiều Thu ngọt lịm, anh sẽ hát cùng gió mây, ca cho em nghe về những điệu nhảy trong trái tim anh lúc này, như thể chú chim xanh cất tiếng vang giữa trời Hoa Ban thuần khiết. Ở đó, nơi mà chỉ anh biết em vẫn đang chờ anh đến!
Hà Nội lại mưa rồi em ạ, nhưng có sao đâu, vì anh biết con tim đang reo ca nhảy mùa cùng em, ngày mai nắng ấm sẽ về giữa trời Thu Hà Nội, anh sẽ vui vì biết em vẫn đang ở kề anh.
–Anh–