Chia sẻ viết bài văn hay về Ước mơ của em (Lớp 10, 11)

Mỗi người đều có ước mơ riêng của mình. Ước mơ của ai cũng đều vĩ đại, hạnh phúc và xa xôi. Chính ước mơ đã đưa chúng ta đi đến những nơi mà chúng ta muốn đi. Làm những việc mà chúng ta muốn làm. Ước mơ giúp chúng ta luôn nỗ lực, phấn đấu vì mục tiêu của mình.

Bài viết ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới các bạn Chia sẻ viết bài văn hay về Ước mơ của em (Lớp 10, 11). Mời các bạn cùng đọc và tham khảo.

Chia sẻ viết bài văn hay về Ước mơ của em (Lớp 10, 11)

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ. Kỹ thuật ngành hàng không cũng ngày càng hướng tới giai đoạn khoa học hơn, tiên tiến hơn. Trình độ đời sống nhân sinh cũng ngày càng cao. Loại phương tiện giao thông như máy bay cũng trở thành một trong những phương tiện di chuyển không thể thiếu của con người khi đi ra bên ngoài hoặc đi xa.

Tôi còn nhớ như in, lúc tôi còn nhỏ, tôi vô cùng thích chơi máy may. Đồ chơi máy bay trong nhà cả đã hỏng lẫn còn dùng được tôi có hẳn một thùng to. Bạn không thể nhìn thấy hay tìm thấy bất kỳ một tờ giấy bỏ nào ở nhà của tôi. Vì chúng đều đã biến thành chiếc máy may mà tôi yêu thích.

Nhiều máy bay như vậy mà vẫn còn chưa tính những cái tôi để trong ngăn kéo, để ở trên bàn. Đồng thời tôi cũng rất thích gấp thật nhiều thật nhiều máy bay để tặng cho các bạn của tôi. Để niềm vui của tôi cũng được ở bên cạnh các bạn. Cùng chơi với các bạn, tôi cảm thấy như vậy thật hạnh phúc và vui vẻ.

Chia sẻ viết bài văn hay về Ước mơ của em (Lớp 10, 11)

Trong ký ức của tôi, hai tay cầm thật nhiều thật nhiều máy bay giấy, vừa đi vừa cho máy bay bay. Cảm giác đó thật sảng khoái. Bởi trong những chiếc máy bay đó chứa đựng rất nhiều những ước mơ tuổi thơ của tôi. Nó khiến cho cuộc sống của tôi vô tư vô lo. Khiến tôi chìm đắm trong giấc mộng đẹp của tuổi thơ.

Lúc gấp máy bay, tôi thường viết rất nhiều chữ thật lớn ở trên đó. Nội dung viết đều là lý tưởng và ước mơ của tôi: Nào là lớn lên làm thầy giáo, cảnh sát. Lớn lên làm bác sỹ, phóng viên, ông chủ…

Cứ như vậy, những chiếc máy bay giấy mang theo ước mơ của tôi tự do bay lượn trong nhà, ngoài sân, trên đường và cả những bãi đất rộng. Nhưng đôi khi cũng có những chiếc máy bay va phải cây, nhà ở và tường rào. Lúc đó trông nó giống như một chú chim bồ câu bị nhốt trong lồng. Không thể sải cánh bay vậy. Nhưng có lúc lại giống như lá rụng. Chao đảo, mất thăng bằng và phương hướng, đành phải rơi xuống đất.

>> Viết một đoạn văn biểu cảm về người bạn thân của em (lớp 7, lớp 8)

Chia sẻ viết bài văn hay về Ước mơ của em (Lớp 10, 11)

Lúc đầu tôi gấp máy bay bằng những tờ giấy nhỏ. Tôi thấy làm như vậy máy bay vừa nhẹ nhàng, vừa nhỏ gọn lại vừa bay cao bay nhanh. Nhưng lâu dần, cách chơi này khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Khiến tôi có cảm giác ước mơ của mình không được bay lượn một cách thoải mái trên bầu trời.

Tôi nghĩ rất nhiều cách để máy bay bay. Nhưng kết quả thường khiến tôi thất vọng. Sau đó, có một lần tôi ngẫu nhiên dùng tờ báo bỏ trong nhà, gấp một chiếc máy bay giấy. Vừa to, vừa bay cao, bay xa. Tôi cảm thấy vô cùng vui sướng. Kể từ đó, tôi bắt đầu dùng những loại giấy to hơn để gấp máy bay. Để máy bay mang ước mơ của tôi bay cao, bay xa hơn.

Sau này tôi mới phát hiện ra rằng, lúc máy bay giấy mang theo ước mơ của tôi cùng cất cánh thậ đẹp biết bao. Nhưng chưa kịp chính thức bay lên thì đã bị rơi rồi. Tôi tự hỏi bản thân, có phải là do tôi viết quá nhiều nhiều ước mơ. Khiến máy bay không thể bay lên được. Nhưng kể cả sau khi giảm bớt ước mơ của mình, máy bay cất cánh vẫn như vậy.

Chia sẻ viết bài văn hay về Ước mơ của em (Lớp 10, 11)

Tôi tự nhủ, sau này có tiền, tôi muốn giống như những ông chủ lớn, được ngồi lên những chiếc máy bay thực sự. Bay lượn trên bầu trời xanh, vượt qua những tầng mây, bay qua những khoảng trời đầy sao. Mang theo ước mơ của mình tự do bay lượn trên bầu trời.

17 tuổi, không phải là một độ tuổi nhỏ nữa. Nhưng tôi vẫn thấy mình giống như một đứa trẻ. Mỗi lần cầm máy bay giấy bay lượn trong sân trường. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Người thân gọi tôi là hoàng tử bé. Còn các bạn học thì gọi tôi là hạt dẻ cười. Chẳng có gì khiến tôi không vui cả. Bởi tôi có một người bạn rất tốt. Đó chính là máy bay giấy.

Mỗi lần đi đến mỗi nơi nào đó, tôi đều thả ước mơ của mình bay lượn ở nơi đó. Cho đến tận bây giờ. Tôi vẫn làm bạn với máy bay giấy. Bất cứ vị trí nào xung quanh tôi cũng có thể làm sân bay, chiếc máy bay nhỏ mang theo ước mơ to của tôi bay đi bay lại trong tầm mắt của tôi.

Tôi nghĩ, sẽ không lâu nữa, tôi phải tự mình mang theo ước mơ của mình. Thực sự bay lên bầu trời xanh, mây trắng. Không còn có cây, nhà ở và tường rào cản trở tôi. Để ước mơ và hy vọng của tôi được tự do bay lượn một cách thoải mái và sảng khoái nhất.

Trả lời