Truyện ngắn: Em vẫn nhớ anh, anh biết không ?

Bạn có thể theo dõi Facebook của Lương: 

https://www.facebook.com/anluongam

Phòng khách dịu ấm, Cẩm Tiên đang xem tập thứ 5 của Tuyệt Đỉnh Bolero kỳ này, tiếng chuông điện thoại của Tiên vang lên, đó là Hường, hôm nay Hường muốn rủ Tiên lên phố đi dạo, nhưng Tiên đã từ chối khéo lời mời đi chơi ấy.

Hường là chị học chung trường của Tiên, vừa là đồng hương lại vừa là một trong số ít bạn bè tốt của Tiên. Vừa mới chuyển đến đây, còn nhiều bỡ ngỡ Hường quan tâm mỗi ngày đều gọi điện hỏi han Tiên, nào là nhắc ăn cơm đúng giờ, nhắc không được đi lung tung, nhắc giờ đi ngủ, có chuyện gì phải gọi cho chị ngay. Chị…. Chị sắp giống mẹ em rồi đấy- Tiên cười và nói với Hường.

Cẩm Tiên là sinh viên năm nhất, chuyên ngành Tiếng Anh, tính cách lúc thì trầm tư lúc thì lanh lẹ chẳng ai bằng, một phút trước vẫn còn đang cười đấy nhưng một phút sau có thể khóc được luôn, mà khóc nức khóc nở được mới hay, Tiên thuộc tuýp điển hình của cung Song Ngư.

Tiên không thích rong chơi, tự sướng như mấy đứa bạn khác, cô chọn những nơi an yên đọc 1 cuốn sách, rồi bút ký lại những thứ mà mình đã đọc trong sách. Từ nhỏ, Tiên đã thấy mình không giống với những người khác, nhưng rút cuộc thì không giống ở đâu, thì cô không biết nên nói từ đâu, nói điều gì.

Trong suy nghĩ của Tiên, có lẽ đọc nhiều sách là điều cô rõ ràng nhất, cô không ngừng đọc sách, sách gì cũng đọc, Văn học, Triết học, Lịch Sử, Kinh tế học và cả những loại sách khác mà sẽ chẳng đứa con gái nào ở tuổi như cô lại đọc. Cẩm Tiên cũng đã từng nghĩ về tương lai, có lẽ cô sẽ trở thành giáo viên Tiếng Anh ở một trường Tiểu học mà cũng chẳng cần danh giá, chơi với những đám trẻ đáng yêu và còn biết nịnh cả người lớn; hoặc là trở thành một Tác gia, sống ở đâu đó một vùng quê phương Nam và viết ra những tác phẩm lai láng khiến cả thế gian say mê; hay là trở thành một người lãnh đạo tài ba làm việc trong văn phòng của riêng mình ở một thành phố đông đúc, nhộn nhịp….. Có khi Cẩm Tiên cũng đập đập nhẹ vào đầu của mình, rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng, dù đó là cười một mình.

Anh bắt gặp ánh mắt của cô, cô ngoái đầu về phía anh nở nụ cười tỏa nắng ấy, cả thế giới bỗng nhiên thức tỉnh.

Tiên nhớ rất rõ, ngày hôm ấy là thứ năm, là giờ giảng của môn Kinh tế học, đi chung cùng đám bạn lên lầu, đột nhiên có ai đó đã đụng trúng cô, cuốn sách trên tay văng xuống sàn cầu thang, chẳng cần nhìn và cũng chằng tức giận cô vội vàng tìm cuốn sách của mình xong rồi định sẽ đi, nhưng loay hoay tìm chưa ra.

“Oh, Hotgirl, cuốn nhật ký này là của cậu à? ”, Cẩm Tiên một lời cũng chẳng nói, đứng ngẩn ra giữa đám bạn. Xa xa chừng hai mét ấy có một người con trai đang đứng đó, một cậu con trai thanh tú, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, chiếc quần bó màu nâu, đôi giày thể thao màu đen, nở nụ cười rạng ngời toát lên dáng vẻ tinh anh của tuổi trẻ thanh xuân.

“ ừm…. của tớ, cảm ơn cậu ha”- Cẩm Tiên vừa mỉm cười vừa nói và nhận lấy cuốn nhật ký trên tay cậu nam sinh vừa mới khiến mình ngẩn ngơ ấy, cô lúi húi chạy đi như một sự ngượng ngùng gì đó.

“Hey, tớ tên Minh Anh, khoa Văn, cậu rảnh thì đến khoa tớ chơi”.

Cẩm Tiên ngoái đầu nhìn về phía cậu nam sinh khôi ngô phía xa, 2 tay đặt trong túi quần đứng chệnh chân một bên cười với cô, trông thật lãng tử và đàn ông.

Mùa Xuân của phương Bắc rất ngắn, ngắn đến nỗi mà hôm nay không còn nữa, mùa hè sao lại dài đến thế, dường như nó chẳng kết thúc. Mùa xuân đến, Cẩm Tiên vẫn chưa kịp mặc chiếc áo gió mà cô thích thì đã phải lồng vào chiếc móc và cất nó sâu vào bên trong tủ áo.

Lại là mùa hè rồi, hoa thơm trong khuân viên của trường từng bông đã đua nhau cất lên màu áo rực rỡ của chúng, trong không khí phất lên mùi hương hoa nhè nhẹ và ngọt ngào. Khi rảnh rỗi Cẩm Tiên rất thích tản bộ trên con đường nhỏ đó ẩn mình phía sau ngôi trường học mà cô yêu thích từ hồi cấp 3, bởi ở ven hai đường ấy là những thiết kế nhà đậm chất cổ điển của Pháp, đó là quốc gia mà cô rất thích trong những cuốn sách của mình.

Lại là cuối tuần, chúng bạn lại lên phố đi chơi, Cẩm Tiên vẫn thế, chẳng đi, cô đã bị ánh dương xen lẫn sự ngọt ngào của cỏ hoa kia giữ lại trên con đường nhỏ này.

Cẩm Tiên vừa đeo chiếc tai nghe Tiếng Anh, vừa thõng thả bước đi về phía trước mà tận hưởng cảm giác cô thấy hạnh phúc nhất. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một ai đó, khiến cô giật bắt người.

“ Minh Anh…. Cậu, cậu từ đâu ra vậy ?”

Còn tiếp…..

Tác giả: An Ly

Bình Luận Của Bạn

Chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi. Các trường dấu * cần được điền